Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng.
Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Lúc đó tôi không có nhà. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực.
Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ. Với cái mà họ có trong tâm hồn, bạn nghĩ phần đông sẽ không coi thường bạn nếu có đủ dữ kiện. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Khóc cho vài năm tích tụ.
Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn.
Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Về danh tiếng và giá trị.
Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực.
Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Và có một cái đầu luẩn quẩn. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người.
Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Càng kéo nó càng lùi lại.